Petrishchev tán thành, dường như giao phó số phận của bản thảo cho
Minaiev... Và mặc dù Minaiev thấy thích thú được sự tin cậy này, nó vẫn
gây cho ông một cảm giác có lỗi mơ hồ. Minaiev tự trấn an mình: ông
không có một trách nhiệm đạo đức nào hết trước Petrishchev. Petrishchev
đã phải miễn cưỡng đồng ý, ông không thể tỏ ra thiếu tin cậy vào con người
mà ông sắp đề bạt làm viện trưởng. Không làm sao khác được, anh bắt
buộc người ta, nhưng người ta cũng bắt buộc anh, hiện thời đang còn có
những hoàn cảnh như vậy.
Bây giờ, khi vấn đề đã được giải quyết, Minaiev bỗng thấy thương hại
Olkhovxki. Thực ra thì Petrishchev đã bị thuyết phục rằng Olkhovxki là
một tay gây gổ và một anh chàng kỳ quặc có hại. Điều đó thật không hay.
Chúng ta giết chết chàng trai chỉ vì anh ta không biết cách bảo vệ lẽ phải
của mình. Như vậy không được.
Ông hẳn sẵn sàng thích thú đến chừng nào kia chứ: gạt phắt mọi tính
toán và cân nhắc của mình và sẵn sàng nói tất cả những gì ông suy nghĩ về
sự cản ì mà Stroiev thổi bùng lên. Nhưng đôi môi của ông vẫn mím chặt
như trước: ngồi trên ghế bành, ông nghe cái ý kiến của đồng chí thứ trưởng
và bộ mặt nặng nề của ông giữ một vẻ chăm chú không gì lung lay được.
*
* *
Trở thành viện trưởng, do hàng đống công việc nổi cộm lên, Minaiev
quên bẵng Olkhovxki đi, và chỉ đến khi có công văn từ tổng cục gửi về,
ông mới sực nhớ đến chuyện ấy. Kèm theo công văn hỏi lại, còn có thêm
một lá thư nữa của Olkhovxki - anh ta tiếp tục một cách quyết liệt và vụng
về cuộc đấu tranh không hy vọng. Do sự ngây thơ vụng dại, Olkhovxki coi
thường máy chữ, và vì thế thậm chí cả vẻ ngoài của bức thư này được viết
trên những tờ giấy vở học trò bằng nét chữ to tướng trẻ con, cũng đã làm
cho người đọc có cảm giác không nghiêm túc.