Những đoạn đầu tiên Olkhovxki viết cẩn thận, sau đó chữ viết càng
ngày càng xiên xẹo, các dòng chữ vội vã cong queo và Minaiev tin chắc
rằng không có ai, ngoài ông ra, có thể đọc hết bức thư này.
Với một sự ngây thơ hùng hổ, Olkhovxki đả kích cả hệ thống công bố
các công trình khoa học. "Ở ta thịnh hành kiểu trách nhiệm nguy hại từ một
phía sườn, - Anh ta viết. - in một bài báo khoa học sâu sắc hay có điểm gì
tranh cãi thì có nghĩa lý gì, vì bài báo ấy anh có thể bị bỏng, anh phải trả
lời, còn gạt bài báo ấy đi - chẳng ai truy đến trách nhiệm của anh...".
"Cuối cùng thì anh chàng cũng đã hiểu ra". - Minaiev thầm nghĩ. Xét
qua mọi điêu thì chàng trai, sau những cú bị thâm tím và sưng vù của mình
đã sáng mắt ra đôi chút. Không chỉ còn là số phận công trình của riêng
mình mà là bản chất của các vật án ngữ nhớp nháp không thể xuyên qua
nổi, là anh ta lần đầu tiên đụng phải trong đời, đã làm Olkhovxki phẫn nộ.
Sự căm tức đã làm cho ý nghĩ của anh ta chín chắn hơn và sâu sắc hơn. Với
một sự ân hận, Minaiev nhận ra trong đó những bốt điện giận dữ và đôi khi
tuyệt vọng. Ông chậm trễ trả lời tổng cục, dự tính lúc rỗi rãi sẽ suy nghĩ ra
một biện pháp nào đó để giúp Olkhovxki. Cái thính nhạy hình thành được
qua năm tháng đã ghìm ông lại không vội vã chống Stroiev. Cần phải tự
củng cố, chờ đợi thời cơ... Những kết luận ấy làm Minaiev ngạc nhiên: cuối
cùng ông đã trở thành viện trưởng đấy thôi, nhưng tình thế sao chẳng có gì
thay đổi cả...
Ở cuộc họp đảng: Olkhovxki xin phát biểu ý kiến và lên tiếng chỉ trích
cán bộ chỉ đạo của Thành ủy Loktev vì sự hoàn toàn không hiểu biết tính
chất của công trình khoa học, vì "thái độ bàng quan cứng đờ đối với suy
nghĩ sống động,... "Thái độ thiếu cân nhắc của Olkhovxki làm Minaiev lo
ngại - mọi điều Olkhovxki phát biểu quả là sự thật, tuy nhiên Olkhovxki
không tính rằng chính vì sự bất tài của mình mà Loktev sẽ không bỏ qua
bất cứ một phát biểu nào chống lại mình mà không trừng phạt. Sớm hay