giá con người ta và vì thế, giữ nguyên âm điệu câu hỏi, ông nói:
- Bây giờ thì đối với anh chuyện đó rất đơn giản, nhưng nếu như anh ở
vào địa vị viện sĩ Stroiev...
Lần đầu tiên Minaiev nhìn thấy viên trợ lý của ông đã trở nên sinh
động ra sao và đưa tay chải mái đầu một cách đặc biệt hăng hái, vỗ vỗ vào
làn tóc bóng lộn.
- Đồng chí Vlađimir Pakhomovich, tôi hẳn cho đăng không cần đắn
đo... Bởi vì một sự tiết kiệm như vậy.
- Thế đấy, vậy tại sao anh lại chuẩn bị cho tôi những câu trả lời như
thế này. - Minaiev hỏi nhanh. - Bởi vì cái đó khác với ý kiến của anh kia
mà? Tại sao anh lại hành động như nhân vật ngậm miệng thế?
Viên trợ lý chậm rãi, vuốt mạnh mái tóc:
- Tôi viết như đồng chí muốn, để đến một lúc nào đó sẽ viết như tôi
cho là cần thiết. - Và anh ta cứng rắn nhìn thẳng vào mắt Minaiev.
- Ô hô! Và anh hy vọng rằng chuyện đó rồi có lúc sẽ xảy ra? - Minaiev
mỉm cười một cách tư lự. Rút từ cái cốc nhỏ đựng bút ra cây bút chì to,
màu xanh, ông đặt một chữ ký rõ to lên tờ giấy.
Olkhovxki không tìm đến Minaiev một lần nữa. Mấy lần Minaiev gặp
anh ta ở hành lang viện. Olkhovxki đi qua, cau có cúi đầu, hai cánh tay dài
buông thõng như hai cánh tay người khác. Minaiev cứ có ý muốn giữ anh
ta lại, chuyện trò thân mật, khuyên giải đôi điêu rằng cần phải biết chịu
đựng: sắp tới đây Minaiev sẽ lên dự họp ban cán sự trên bộ, ở đấy sẽ có cơ
hội trao đổi với ai đó. Nhưng ông cảm thấy ngay Olkhovxki sẽ không hiểu
ông và điêu đó thật đáng phiên lòng: Minaiev rất muốn chứng minh rằng
ông không có lỗi, rằng quyên hạn của ông rất nhỏ nhoi.