- Đồng chí Vlađimir Pakhomovich, mời đồng chí vào xe. - Người lái
nói.
Minaiev ngửng đầu lên ngạc nhiên nhìn anh ta.
- Anh cứ cho xe đi đi. - Ông nói và đóng sập cửa xe lại.
Chiếc xe ZIL bỏ đi, chỗ nó dừng hiện rõ trên mặt
đường. Minaiev nhìn những hạt mưa bắt đầu in dấu lên cái khung hình
chữ nhật khô ráo, sáng sủa.
- Anh cứ cho xe đi đi. - Ông nhắc lại, lắng nghe giọng nói của chính
mình.
Ông đi lên phía trước. Ông có đi đâu chăng nữa thì vẫn được coi là
tiến lên trước. Ông có thể đi đến quảng trường, có thể rẽ sang đường bờ
sông. Điều duy nhất ông không thể làm, đó là quay trở lại Thành ủy. Dù
ông có tự thuyết phục mình thế nào đi nữa... Trong đời ông hiếm hoi xảy ra
trường hợp khi ông có dịp ngoái nhìn lại chính bản thân mình. Không,
không phải điều đó: Về bản thân mình, ông suy nghĩ khá đủ, ông cố nhìn
trước mỗi động tác của mình, kiểm tra lời lẽ của mình, nhưng suy nghĩ về
chuyện tại sao ông nghĩ thế này, mà không nghĩ thế khác, ông lại không có
lúc nào. Bắt đầu câu chuyện tâm lý nặng nề... Cái tháo vát đã được rèn
luyện mà cả lúc này đây ông dùng để thu hút bản thân mình thoát khỏi
những suy tư nguy hiểm, làm ông thấy dễ chịu.
"Nhưng điêu gì đã xảy ra ở Thành ủy kia chứ?" - đột nhiên ông sợ hỏi
Loktev thô lỗ và trắng trợn đê nghị chuyển Olkhovxki đến trạm thí nghiệm
ở Nicolaiev. Nghe Loktev, ông tự hỏi mình, rằng cái thằng cha học không
đến đầu đến đũa, cau có, với bộ mặt chết trôi, vẻ như từ năm cũ này, không
bao giờ sáng tạo ra được bất cứ một cái gì và không có khả năng sáng tạo,
có quyên gì ngồi ở đây và điêu khiển số phận những con người như
Olkhovxki? Thậm chí để lấy lệ thôi hắn cũng không thèm hỏi gì vê loại