cái gì nào? Một anh thợ cả, loại như cậu, người ta nuốt chửng không cần
nhai đâu".
Ông nhớ đến sự bất lực nhục nhã của mình, khi tổng công trình sư,
vừa nhắp nhắp cốc trà, vừa nghe những lời đầy hăng hái của ông, rồi nói,
gọi trệch họ ông một cách có chủ ý: "Này Linyaiev, anh nghe đây, nếu như
anh một lần nữa còn thọc vào với các trò ngu xuẩn này, tôi sẽ ném anh ra
khỏi nhà máy. Thôi, đi đi". Cùng với bạn bè ông còn thử kháng cự nữa, còn
đi, còn chứng minh. Mọi chuyện đều vô ích.
Họ có thể tiêu phí vào cuộc đấu tranh vô hy vọng này ba năm... mười
năm và chẳng đạt được gì hết. Họ có cả thảy ba người. Thoạt tiên người ta
đuổi khỏi nhà máy một, rồi sau đó người thứ hai. Sắp đến lượt Minaiev.
Bấy giờ ông làm ra vẻ chịu lép. Ông tự an ủi mình: chuyện này là tạm thời
thôi. Đành phải đi đường vòng, trước hết phải đạt được sự tự chủ, được uy
tín, rồi sau đó sẽ đánh tan nát bọn quan liêu kia. Nghiến răng chịu đựng,
ông đã nhích dần tới đích của mình. Ông được cử làm phó phân xưởng.
Ông đã huấn luyện mình biết chịu đựng và im lặng.
Vì cái tương lai kia ông có thể làm cái cần làm. Ông thề với chính
mình - chịu đựng mọi chuyện. Ông xu phụ những kẻ ngu dốt đần độn. Ông
biểu quyết "ủng hộ" khi lương tâm ông đòi hỏi chống lại. Ông nói những
lời mà ông không tin. Ông khen ngợi cái đáng ra phải chửi rủa. Khi trở nên
thực sự kinh tởm, ông im lặng. Im lặng - là hình thức tiện lợi nhất của lừa
dối. Nó có thể dàn xếp được đối với lương tâm, nó dành cho mình cái
quyền khôn khéo được giữ ý kiến riêng và có thể, khi nào đó sẽ nói ra ý
kiến ấy. Chỉ có điều không phải ngay bây giờ.
Không phải ở cương vị phân xưởng trưởng và cũng không dành cho
phụ trách bộ phận kỹ thuật và càng không dành cho kỹ sư chính của nhà
máy. Và càng không phải dành cho anh nghiên cứu sinh đang sắp bảo vệ
luận án. Hãy còn sớm, lần nào cũng còn sớm mà! Và danh mục các món nợ
của ông cứ dài ra. Cuộc sống sinh ra những tư tưởng mới, đẩy đến trước