muộn ông ta sẽ tìm ra cơ hội thuận tiện để ngáng chân, rỉ tai loan truyền tin
đồn, không từ bỏ một biện pháp nào hết.
Nghe Olkhovxki tấn công một cách không sợ hãi đối thủ rõ ràng cực
kỳ mạnh, Minaiev cảm thấy mệt mỏi, thương xót và cảm thông. Thậm chí
ông còn húng hắng giọng một cách hậm hực: đáng thương thì đáng thương
đấy. Nhưng mà giúp thì hình như chẳng biết cách nào. Trong cuộc đấu
tranh của mình, Olkhovxki đã đi quá xa; công khai ủng hộ anh ta - có nghĩa
là đi vào mâu thuẫn với nhiều nhân vật có ảnh hưởng. Trong thâm tâm
Minaiev ganh tị mạnh mẽ với sự tự do không cần đắn đo của Olkhovxki -
mất, anh ta chẳng mất gì, sự tính toán, có lẽ, đối với anh ta là sự hèn nhát,
còn sự chịu đựng - là sự yếu đuối.
Sang ngày hôm sau, sau cuộc họp, Minaiev để công văn hỏi và bức
thư của Olkhovxki vào cặp hồ sơ "giao cho trợ lý trả lời". Buổi tối, viên trợ
lý, một chàng trai tóc chải mượt với bộ mặt vàng nhợt, đeo mục kỉnh có bộ
gọng cũng vàng nhợt như vậy, lẹ làng không tiếng động bước trên đôi giày
đế cao su dày, đi vào phòng làm việc và đưa cho ông ký tờ giấy được đánh
máy trên tờ mẫu có dấu đỏ của viện. Giọng văn có thiện chí một cách mơ
hồ của bức thư trả lời tước bỏ mọi lý do phản bác và giữ quyền kéo dài việc
quyết định lâu vô thời hạn.
Minaiev tò mò từ dưới cặp mi mệt mỏi nửa khép nửa mở đưa mắt nhìn
bộ mặt trơ trơ của viên trợ lý.
- Ý kiến của anh về Olkhovxki thế nào? Dù sao đi nữa anh ta cũng là
một anh chàng có khả năng đấy chứ?
- Vâng, - Viên trợ lý đáp, cúi mái đầu chải mượt mà. - cậu ta có khả
năng.
"Thế liệu anh, anh bạn quý mến, anh sẽ viết gì nếu anh cũng ngồi ở
ghế của tôi?" - Minaiev muốn cất tiếng hỏi. Nhưng ông đã biết cách đánh