Tôi có ở trần hồi nào đâu mà nó bảo tôi mặc áo? Đó như là ám hiệu có
nghĩa là lên đường đi nhậu.
Khi ngồi vào quán trước ly rượu, nó bảo:
- Với mày tao có kế hoạch như vầy, tao bỏ ra một tháng để chống dốt
cho mày.
Tôi chưa kịp hiểu thì nó nhướng mày:
- Không phải mày bị dốt vì chữ nghĩa, ra miền Bắc, mày được học
hành, chuyện đó bây giờ mày giỏi hơn tao. Nhưng tao biết tụi mầy gian khổ
lắm, cái gì ở đất Sài Gòn này, mầy chưa biết, tao cho mầy biết, được hôn.
- Còn gì bằng!
Buổi chiều lần đầu gặp nhau, nó đưa tôi đến một cái quán sang ở chợ
cũ, nó cho tôi ăn con đuông, quả là từ nhỏ đến lớn tôi mới biết mùi vị của
con đuông. Con đuông là một loại sâu trong cây chà là. Mỗi cây chỉ có một
con, con đuông chỉ to bằng một ngón tay, ngon và béo hơn con nhộng, đặc
biệt thơm mùi bơ. Đó cũng là cách nó chống dốt cho tôi...
Lần ấy tôi hỏi nó:
- Nghe nói ở ngoài này mầy nổi tiếng dân chơi?
- Sao mầy biết, ai nói?
- Anh Tư nhà văn.
- Anh Tư nhà văn, tao biết, tao cũng chống dốt cho ảnh đôi ba lần.
Mấy năm đó cũng chơi, nhưng không nổi đình đám bằng sau Mậu thân năm
sáu mươi tám.
Thằng dân chơi của tôi kể tiếp: