anh Tư già, anh làm cá, chế biến thức ăn và nấu cơm một ngày hai bữa, cực
nhưng anh khoái làm bếp. Làm cá thác lác người ta chỉ nạo lấy thịt còn da
thì bỏ, anh Tư lại khác- cái da cá anh đem phơi, da cá thác lác anh mắc đầy
lên cây rừng.
- Cá đâu có thiếu gì mà tiết kiệm đến cái da anh Tư?
- Âấy, rồi sẽ có lúc cần.
Một hôm, tối lắm, một đoàn bạn trẻ cùng một cơ quan, bốn đứa từ
trong rừng kéo ra hồ. Anh Tư hỏi:
- Mấy chú đi đâu giờ này? Chuyện gì?
Hỏi vậy là có hơi lo, tin giặc càn hoặc dời cứ gì đây - một bạn trẻ đáp:
- Có gì đâu! Tụi cháu rủ nhau ra thăm chú Tư chơi.
Anh Tư đưa ngón tay trỏ lên, hỏi:
- Nói cho rõ. Ra chú Tư chơi hay là ra chú để chơi?
Anh bạn trẻ lém lỉnh:
- Ra chú Tư chơi để chơi, được chưa?
- Vậy thì ngồi đó.
Anh Tư già nổi lửa rồi quay qua tôi:
- Mồi cá thác lác đâu?
Tôi biết anh không bảo tôi đi câu, lẹ chân tôi đi gom da cá thác lác
treo trên cây rừng, co ít nhứt cũng bốn năm chục cái da cá. Da cá thác lác
để vào lửa, nó quéo lại thơm lừng.