có gì vui kể nghe chơi.
Thế là tôi kể chuyện Hà Nội, chuyện này qua chuyện khác, thủ thỉ
mòn mỏi rồi thiếp đi lúc nào không hay biết.
Có ai đập trên đầu võng tôi như báo động, tôi bật dậy, anh Tư già cũng
bật dậy, trời sáng bảch.
Trước mắt chúng tôi là anh trạm trưởng quần đen, áo đen, khăn rằn
quàng cổ, mặt tối sầm:
- Hai đồng chí chưa đi hả?
Có thể bị quở trách gì đây, anh Tư già đưa tay chỉ qua tôi, lẹ miệng:
- Đồng chí này vượt Trường Sơn, bị sốt.
Tưởng anh trạm trưởng phê phán hay trách móc nhưng anh nhìn chúng
tôi với hai con mắt buồn như có một đám mây, giọng khàn khàn:
- Thật may cho hai đồng chí. - Rồi giọng của anh như lạc hẳn đi- Cả
đoàn chết hết cả rồi!
Chúng tôi chết sững một hồi lâu mới cất được tiếng:
- Sao?
- Bê năm hai ba đợt dội ngay đội hình, rồi trực thăng, đồng nước mênh
mông, không hầm không hố.
- Cô giao liên tên Bông còn không?
Anh trạm trưởng chỉ hơn hai mươi tuổi mà già đi hơn bốn mươi, anh
buồn rầu lắc đầu. - Không còn một ai.
- Không còn một ai.