Chiều hôm sau, đến chuyến hai đứa phải lên đường cùng với một đoàn
khách hơn hai mươi người và người dẫn đường là cô Bông. Trời nhá nhem
tối, đoàn người xếp hàng một, bòng đeo lên vai, tôi với anh Tư già đứng
cuối cùng. Anh lại đưa tay khều vai tôi:
- Có nên ở lại chơi thêm hai hôm nữa không?
Thật lòng, tôi muốn lắm, nhưng rất ngại.
- Tôi thấy chú mày chưa lại sức, ở lại "chơi" bồi dưỡng thêm vài ngày
nữa.
Vừa lúc đó có một đoàn cán bộ trên R về, đoàn này sẽ nghỉ lại một
chuyến và sẽ tiếp thu chỗ ăn ở của đoàn chúng tôi.
- Anh Tư! - Có ai đó gọi anh.
Một thanh niên trạc tuổi hai mươi lăm, xô tới ôm vai anh. Anh quay
lại:
- Bá! Mới tới?
- Dạ em mới tới.
- Hay lắm! Nghỉ lại một chuyến, ở lại " chơi" với tụi này.
Bá lắc đầu:
- Đúng ra thì phải nghỉ lại một chuyến, nhưng em tranh thủ đi ngay.
- Làm gì mà vội vậy?
Bá cười đỏ mặt.
- Aà biết rồi, đi đi...