có ngọn gió đông, tôi đánh một giấc ngon lành. Khi tôi choàng tỉnh thì đã
về chiều, trời lại sa mưa. Buồn lạ! Nhìn qua, tôi thấy anh đang đọc sách
tiếng Pháp, anh xếp sách:
- Dậy rồi hả? Chiều nay tôi đãi chú mày một món nhậu của nông dân.
- Món gì?
- Nhái.
- Ơở đây có bán? Không! Mình đi bắt. Chú lo lửa củi.
Nói vậy rồi anh rời khỏi võng, trong tay một cái túi may bằng áo mưa
màu xanh đã cũ nát, bước ra đám cỏ dưới cơn mưa lất phất, rồi anh giả
dọng nhái, anh giả giọng thế nào mà nhái từ đâu trong đám cỏ, như thót
bụng dọt qua ngọn cỏ tới anh, anh đưa tay chớp gọn, nhốt vào bọc ni lông,
rồi lại giả giọng và nhái lại bươn bả nhảy lại dưới chân anh. Tôi không thể
hiểu được và thấy như lạc vào một miền đất xa lạ nào đó cùng với những
cư dân có bùa chú.
- Củi lửa xong chưa?
Đến lúc ấy tôi mới bắt đầu nhen ngọn lửa. Tôi đã bảo anh là một
người khéo tay. Anh chặt mấy nhánh trâm bầu nhỏ, tuốt da đặt lên bếp lửa.
Có ngay một chén muối tiêu chanh và một chút bột ngọt. Anh nướng từng
con, chín con nào ăn con nấy, anh cầm nguyên con nhái đưa vào miệng tôi:
- Đừng cắn làm đôi hay làm ba, phải nhai nguyên con, nguyên con
mới đủ một hớp rượu.
Những cọng xương nhỏ cùng với thịt da của nó rào rạo dưới hàm răng
trong của tôi, ôi sao mà ngon mà ngọt mà thơm lạ, lại một hớp rượu nữa,
tuyệt! Hết con này tới con khác đang ngon miệng, tôi chợt hỏi: