Người nhận đổi tiền và mua giúp thức ăn cho chúng tôi là cô giao liên
tuổi mười tám đôi mươi. Những cô giao liên tôi thường gặp đều là cô gái
nông thôn, nước da bánh mật, rám nắng, gương mặt cô nào cũng rắn rỏi.
Còn cô giao liên ở trạm "nghỉ ngơi" này thì như một cô nữ sinh, mái tóc
xõa ngang vai, nước da trắng hồng, môi đỏ như son, cô mặc chiếc áo bà ba
màu xanh lá cây, quần ny lông đen ống túm, choàng chiếc khăn rằn tưởng
như cô văn công đóng vai giao liên trên sân khấu.
Trạm nào cũng có thể bị đói, còn cái trạm "nghỉ ngơi này thì phủ phê.
Cũng giao liên nhưng cô cậu nào về được cái trạm coi như số đỏ. Nhìn cô
giao liên đang đếm lại tiền, tôi nghĩ và hỏi:
- Em tên gì?
- Bông! - Cô ngước đôi mắt long lanh nhìn tôi.
Tôi trêu:
- Bông cũng là hoa, sao không đặt tên là Hoa cho nó đẹp.
Anh Tư già ngồi trên võng liếc xéo qua tôi. Cô Bông đáp:
- Cha mẹ đặt sao để vậy, với lại em không thích tên Hoa.
- Sao lại không thích tên Hoa?
- Tên Hoa nhiều nghĩa lắm. Người có tài gọi là tài hoa, không ai gọi là
tài bông, rồi lại hào hoa phong nhã, cũng không ai nói hào bông phong nhã,
còn em Bông là Bông!
Anh Tư già nhìn xéo tôi và như anh đứng về phía cô gái anh cười chọc
tôi. Khi cô gái đi rồi, anh lại nhìn xéo với nụ cười hóm hỉnh:
- Thua một bàn trông thấy!