Tôi mở mắt:
- Anh Tư già.
Từ chiếc võng của tôi qua chiếc võng của anh không quá ba thước
được che qua một hàng cây rừng. Chiếc võng dù của anh treo giữa hai cây
tai nghé gần khoảng trống nhìn ra trảng.
Dưới võng của anh, trên một tờ báo trải rộng dưới mặt cỏ, tôi thấy có
bốn miếng chuối chiên đặt dài trên tờ giấy rất trân trọng. Như một giấc mơ
anh bảo:
- Mỗi thằng hai miếng!
Miếng chuối chiên bằng hai ngón tay, bao bên ngoài là một lớp bột
vàng. Nhưng ở rừng làm gì có bột. Sau này, tôi được biết, anh xay bột bằng
cách bỏ từng nhúm gạo vào lon sữa bò, rồi dùng cán cây "boa nha" đâm
từng nhúm đến nát, rồi lại đâm nhúm khác cho đến khi đủ bột cho bốn
miếng chuối.
- Miếng đầu chú mày ăn ngấu nghiến cho đã thèm, miếng sau thì
nhấm nháp từng miếng cho đã.
Ăn chuối chiên, uống trà củ măng trong một buổi trưa rừng, bữa chuối
chiên nhớ cả một đời người.
Nếu vào nội thành, gặp lại thằng bạn dân chơi chẳng biết có vui
không, chớ ở đây, chơi với anh Tư già thật thích thú.
Anh về Bến Tre, tôi ở Đồng Tháp, tôi với anh sẽ đi với nhau một
tuyến đường, bốn ngày bốn đêm đường bộ, một đoạn đường sông, qua bốn
trạm. Đi với anh thật yên tâm, thứ nhứt là bữa ăn, trong cái bòng mang trên
lưng của anh không chỉ có quần áo mà như có cả một cái bếp lưu động. Cái
"bếp" có đủ gia vị: hành khô, ớt khô, tiêu tỏi muối đường, bột ngọt và nước