chương thì thật khó nói. Còn về chiến trường Đồng Tháp thì chú mày sẽ có
ít nhứt một tập ký về chiến trường. Thôi! Nói chuyện khác, sau một trận
sốt, người ta thèm ăn một món gì đó, mình hỏi, bây giờ chú mình thèm ăn
cái món gì?
Nghe anh hỏi, tôi chợt nhớ và kể - Hồi ở miền Bắc, năm 1958, tôi đi
thực tế ở Ba Vì, theo một đơn vị Nam Bộ ở nông trường nuôi bò.
Dưới chân núi Ba Vì, tôi bị sốt. Dứt cơn sốt, anh chàng trung đội
trưởng tên Tốt, người như tên, thật tốt bụng, hỏi tôi, anh thèm gì, tôi nói,
thịt heo luộc với một xị đế. Tốt không nói gì, bật dậy " xách đít" đi. Tôi
nghĩ là Tốt hỏi cho vui và đi vì một việc gì đó của đơn vị. Không ngờ,
chiều về, anh mang đến cho tôi một tô thịt luộc, một nắm rau thơm với một
lít đế. Tốt cười thoả mãn sau một thành công:
- Rất may, chiều nay đơn vị làm heo, tôi xắn một ký, nhúng vô chảo
nước sôi nấu cơm, thôi nhậu đi!
Tôi và Tốt ngồi nhậu cho đến mặt trời lặn. Không hiểu sao mà tôi cắt
luôn cơn sốt. Còn bây giờ thì tôi thèm.
- Thèm gì?
- Thèm cái mà ở rừng không thể có.
- Cứ nói xem?
- Chuối chiên!
Anh Tư già mắt liếc xéo tôi với nụ cười nửa môi.
Buổi trưa hôm sau, tôi đang lơ mơ ngủ trên võng dưới bóng cây rừng.
Nghe có ai lay đầu võng tôi:
- Dậy! Dậy!