"Sao lại là nghề ở đợ". Ông Tỷ tỉnh như không: "Cái mặt của đồng chí như
vậy thì đề như vậy, nếu đồng chí muốn đề nghề gì tôi sẽ chấp hành nhưng
nếu đồng chí bị bắt thì đừng trách tôi". Nói đến đó anh Tư già cười ha há
rồi hỏi tôi:
- Ông Tỷ cho ông nghề gì?
Tôi kể, ông Tỷ nhìn tôi rất lâu mà không chọn được nghề nào. Cái mặt
của ông trơn quá, ông Tỷ than rồi hỏi cha mẹ tôi làm nghề gì. Thợ bạc, tôi
đáp. Lập tức ông xòe tay cho tôi xem chiếc cà rá đeo ngón giữa, hỏi, vàng
gì? - Vàng tây. Tôi đáp không cần suy nghĩ. Sao biết? Nếu trăm phần trăm
thì không bóng. Ông Tỷ cười, đúng, cái gì không thiệt trăm phần trăm thì
làm bóng, thế là ông Tỷ cho tôi một cái nghề "buôn bán", dặn thêm là buôn
bán vàng...
- Nè, gần mười năm hoạt động trong nội thành, mình nghiệm thấy
trong một khía cạnh nào đó của tâm lý, thằng Mỹ, thằng nguỵ mắc một sai
lầm lớn, khi nghĩ đến Việt cộng chúng nó thường nghĩ đến những thằng
nghèo, thằng dốt, nó ít nghĩ đến người có học, người giàu, dân chơi thì hầu
như nó không bao giờ nghĩ tới. Thằng Khắc Trung với cái lai lịch của gia
đình nó, nó phải bị nhốt ở ngoài Côn Đảo. Nhưng nó là dân chơi, bọn nó
không để ý. Nếu chú mày, tao nhắc lại nếu ngồi bên tay lái của chiếc xe dân
chơi thì cầm chắc " muôn năm". Và chỉ một ngày, chú mày có thể nhìn bao
quát được cả Sài Gòn.
- Làm sao tìm được nó?
- Cứ đến mấy tòa soạn báo, hỏi, ai mà không biết. Sở dĩ tôi còn ở lại
rừng là phải chờ giao liên. Giao liên từ Củ Chi đưa cán bộ lên R, từ R đón
cán bộ về Củ Chi, một tuần mới có một chuyến.
Từ Hà Nội trở về, tôi đề đạt nguyện vọng lên cấp trên xin được về
chiến trường Đồng Tháp Mười, đó là chiến trường xưa của tôi thời chống