Wolsvagen rong rong trên đường phố. Ăn sáng khi thì nhà hàng Thanh Thế,
khi Pagode, khi Givral, hoặc Brodart, những nơi đó như câu lạc bộ của giới
báo chí Sài Gòn. Cơm trưa, cơm chiều, cơm Tàu rong xe vào Chợ Lớn,
cơm Tây ra Sài Gòn, cơm ta thì ra Cầu Bông, về Gia Định, tối thì nhẩy đầm
trong các bar đường Tự Do. Lang bạt, không vợ không con, khi bắt bồ với
vũ nữ, khi với ca sĩ, nổi tiếng nhứt là bắt bồ với một cô diễn viên múa
người Đại Hàn. Thật là hết biết!
Ông bạn già kể về thằng bạn học của tôi, giọng trìu mến cùng với nỗi
nhớ đất Sài Gòn.
- Chú mày có biết tại sao mình kể chuyện thằng Khắc Trung với chú
mày không?
- Anh nhớ?
- Nhớ cái cóc khô! Nếu nói nhớ thì mình nhớ một người đàn bà.
Nhưng mình kể về nó là vì chú mày có thể gặp lại nó.
- Thằng Khắc Trung ở Sài Gòn, sao tôi gặp được?
Anh Tư già bật lưng lên khỏi võng, đưa tay chỉ về phía tôi:
- Giấu phải không?
Tôi đã được tổ chức phân công vào công tác nội thành Sài Gòn, là
chuyện bí mật sao anh lại biết? Anh có biết cũng chẳng sao, tôi bèn thú
nhận, là tôi đang chờ liên lạc để xuống Củ Chi, rồi từ Củ Chi vọt vào nội
thành.
Anh Tư già tiếp:
- Mình kể về thằng Khắc Trung để chú mày nay mai ra Sài Gòn đi tìm
nó. Nếu ngồi bên tay lái của nó như một thằng bạn, coi như an toàn.