- Vào nội thành là chuyện tuyệt mật, sao anh biết, anh Tư?
Anh Tư già lại bật lưng lên võng, cười ha há, một giọng cười đắc chí.
- Đã là nhà văn thì phải chơi chi tiết, mình phát hiện chuyện chú mày
cũng từ một chi tiết, mình thấy chú mày đi chụp hình.
Đến lúc tôi bật lên võng lại cười, cười cái giọng của anh.
- Thằng nào mà không có một lần đi chụp hình?
- Âấy vậy! Chú mày lại dỡn với tôi rồi. Nên nhớ người chụp hình là
ông Tỷ, chú biết chưa? Mỗi lần ông Tỷ từ đặc khu Sài Gòn về R là một lần
có một người đặc phái vào nội thành Sài Gòn. Ông Tỷ làm căn cước giả
cho mình, giả như thật. Nếu chú mày không được phái vào nội thành thì
mắc mớ gì ổng lên R để chụp hình?
Tôi là người tập kết ra Hà Nội từ năm 54 vừa mới trở về còn rất bỡ
ngỡ nhiều điều chưa được biết. Anh Tư già lại tiếp:
- Mình cũng có một căn cước giả do ổng cấp. Thằng chả có cặp mắt
rất lạ, cặp mắt tinh đời, nói theo nghĩa dân gian là cặp mắt nhà coi tướng.
Sau khi mình nhìn qua ống kính, bấm rắc một cái, hỏi qua lai lịch của mình
thì chính ông ta ghi cho mình một cái nghề trong thẻ căn cước. Lần đó ổng
hỏi mình: " Anh muốn đề nghề gì?" Mình đáp: Tôi đang viết báo. Ôổng lắc
đầu, báo chí bây giờ bọn nó đang theo dõi, cái tướng của ông dong dỏng,
quần tây đen, áo sơ mi trắng, đeo kính trắng, tôi để cho ông là: "Nhà giáo"
nhưng không phải là nhà giáo chung chung, nếu bọn nó xét ông, hỏi ông,
ông dạy ở trường nào, cấp mấy, ông sẽ ấm ớ, trước sau gì ông cũng ăn còng
số 8, nên tôi để cho ông là nhà giáo tư gia, là gia sư nhưng chưa đủ, nếu nó
hỏi ông dạy môn gì chớ nói là dạy môn toán, cái mặt ông thì phải dạy văn,
cái môn văn là cái môn tào lao, ai cũng nói được. Mình nghe ông Tỷ bảo
ban, mình phục ổng sát đất! Có một chuyện rất vui, một đồng chí cấp cao bị
ông Tỷ cho vào tờ căn cước "nghề ở đợ", đồng chí cao cấp đỏ mặt tía tai: