"dô" trăm phần trăm, còn anh, anh từ từ nâng ly lên, nói chậm rãi: "Anh Tư
già rồi, tha cho anh Tư, để cho thằng già lai rai". Điều thứ tư là miệng anh
móm, móm xọm như ông già, bù lại cái miệng móm của anh lại có duyên.
Tôi gọi anh bằng anh, anh gọi tôi bằng chú, chú vai em, thân mật hơn,
anh gọi tôi bằng chú mày, tự xưng là mình.
- Chú mày có một thằng bạn học đạt được danh hiệu đó. Biết ai
không?
- Ai?
- Thằng Nguyễn Khắc Trung.
- Nhớ rồi! Thân lắm!
- Chú mày cho mình nghe một chi tiết nào đó chứng tỏ đúng là bạn
thân thì mình sẽ kể tiếp.
Hồi học cùng trường, có con nhỏ cùng lớp cùng tuổi, đẹp nhứt tên là
Thùy. Thằng Khắc Trung mê lắm. Mà không chỉ một mình nó mà cả lớp
đều mê. Em Thuỳ mà cười với thằng nào, thằng đó như lên mây, vui cả
tuần cả tháng. Một hôm, tôi thấy nó buồn. Hỏi tại sao, nó bảo, trước khi nói
nó chửi thề, và chưa bao giờ tôi thấy cái mặt nó đau khổ đến vậy: "Nó gọi
tôi bằng em".
Anh nhà văn già cười ha há, vừa cười vừa chòi đạp trên võng, khiến
hai cây cột lắc rung lên, cái võng của tôi cũng rung.
- Chi tiết đó chứng tỏ là bạn. Thằng Khắc Trung của chú mày nổi lên
giữa đất Sài Gòn năm 1958, sau khi nó ra tù.
Khắc Trung là nhà báo, nhưng chẳng có một bài báo nào đáng nhớ, chỉ
thấy ngày nào Khắc Trung áo quần cũng bảnh bao, cầm tay lái chiếc