TRUYỆN NGẮN NGUYỄN QUANG
SÁNG
Nguyễn Quang Sáng
www.dtv-ebook.com
Dân Chơi
Một đêm trăng rừng, sau một loạt bom nổ gần và sau tuần trà đậm, cả
hai chúng tôi đều không ngủ. Hai anh em, mỗi người mỗi chiếc võng đu
đưa dưới mái nhà lợp lá trung quân. Đêm rừng đã yên ắng, nhưng tiếng
bom và tiếng rít của phản lực vẫn chưa ra khỏi tâm trí tôi. Tôi đang nghĩ
đến cái chết và cái sống của thời chiến tranh. Âấy là đêm đầu mùa mưa
năm 1966, và tôi là người ở Hà Nội đã vượt Trường Sơn về đến khu rừng
này đã tròn một tháng.
Cơ quan văn nghệ R. cho tôi ở chung với một nhà văn mà anh em gọi
là Tư già. Không hiểu anh đang nghĩ gì mà hỏi tôi thức hay ngủ rồi từ bên
võng, anh nói sang:
- Tôi nghĩ trong đời người muốn đạt được danh hiệu gì cũng khó, cũng
gian nan. Ví dụ, muốn đạt được danh hiệu anh hùng phải dũng cảm, phải
mưu lược, và phải trả giá bằng sinh mạng. Muốn đạt được danh hiệu là
nghệ sĩ nhân dân hay ưu tú phải có tài năng, được quần chúng ngưỡng mộ,
vân vân... Đó là những danh hiệu khác. Đời người, ít hay nhiều, ai cũng
chơi nhưng đạt được danh hiệu "Dân chơi" không phải dễ đâu.
Anh Tư nhà văn, anh chỉ hơn 40 mà sao ai cũng gọi anh Tư già? Ơở
chung nhà với anh một tuần, tôi đoán chừng, một là trong cơ quan văn nghệ
R ai cũng trẻ, hai là anh lúc nào cũng thong thả, thong thả đến chậm chạp,
nghe có tiếng máy bay, ai cũng ào một cái là xuống hầm, còn anh, anh cứ đi
từng bước chậm chạp, thứ ba là trong các buổi nhậu anh em trẻ, ai cũng