Buổi sáng hôm đó, hai chúng tôi ăn thịt quay bánh hỏi. Chín năm ở Hà
Nội, thịt heo quay ở chợ nào cũng có, nhưng không thấy đâu có bánh hỏi.
Hơn ba tháng vượt Trường Sơn, tôi đang còn đói, món gì mà chẳng ngon,
có dè đâu lại được cái món ngon tuyệt vời này với rượu đế. Đã vậy, sau khi
ăn lại còn uống trà "củ măng" với bánh in sầu riêng. Tôi "chíp" cái bánh in
sầu riêng này, bèn gửi mua thêm một chục phong dành ăn trừ cơm.
Cơm nước no nê hai chúng tôi mỗi người mỗi võng dưới bóng cây
trâm bầu. Tôi đang lim dim thì anh đánh thức bằng một cái quèo nhẹ bên
vai tôi: "trực thăng", anh nói rất nhẹ nhưng tôi bật dậy ngay, đúng là có
tiếng trực thăng đâu đó xa lắm, cả hai đều nhìn xuống cái hầm đầu võng.
Tiếng trực thăng mỗi lúc mỗi rõ, rồi tiếng hét hốt hoảng: "Trực thăng! Trực
thăng!" Tiếng hét hốt hoảng của ai đó trong đoàn khách, khiến tất cả đều
bật dậy rời võng ngồi sẵn bên nắp hầm, nhưng thấy anh Tư già vẫn nằm
trên võng phì phà khói thuốc. Tôi bắt chước anh, cũng đốt một điếu thuốc,
cũng hút trong tiếng lạch bạch của trực thăng, nhưng mỗi người hút mỗi
cách khác nhau, điếu thuốc trên miệng anh cháy đều, khói cũng nhẹ nhàng,
còn điếu thuốc trên miệng tôi thì ngùn ngụt, khói thuốc từ cửa miệng tôi
cũng ngùn ngụt như ống khói.
Khi tiếng trực thăng rộ lên hung hăng giận dữ, anh bật dậy với lấy cái
bình toong đựng rượu rót vào nắp bình toong đưa cho tôi với một cái nháy
mắt: "Hớp một miếng". Rồi anh cũng hớp một miếng: "Mình phải lấy rượu
làm nư!" (Sau này, tôi lại có một thói quen giống anh, hễ nghe tiếng trực
thăng đến gần là tôi uống một ly, có người hỏi tôi, tôi đáp, lấy trực thăng
làm mồi, nói tắt là nhậu trực thăng).
Ba chiếc trực thăng bay dọc theo con sông biên giới, nghiêng cánh liếc
qua cái trạm, rồi đảo một vòng, bay thẳng theo con đường mòn dẫn vào
cánh đồng sâu, "sút" ba cái hoả tiễn, coi như xong nhiệm vụ rồi mất hút.
Bầu trời trở nên yên lặng, yên lặng hơn cả trực thăng khuấy động,
chúng tôi trở lên võng. Vừa no vừa ngà ngà say, thần kinh vừa mệt mỏi lại