- Anh Tư?
- Gì?
- Tôi thấy anh em đi vào cuộc chiến tranh này, một cuộc chiến tranh
quá khốc liệt, ai cũng có một tâm trạng nào đó, có lúc sơ hở có lúc cuống
cuồng, còn anh, tôi thấy sao anh cứ nhàn nhã như đi chơi vậy?
Hình như câu hỏi vô tình của tôi đã gãi đúng chỗ ngứa của anh, anh
bật cười ha hả, cười đến sặc cả rượu, rồi anh nhìn tôi, hai con mắt cười long
lanh:
- Đi làm cách mạng mà nói đi chơi là không nghiêm túc, có thể bị phê
bình là không đúng lập trường. Nhưng (anh nhấn mạnh) nghĩ theo một cái
nghĩa nào đó, nói là chơi cũng được.
Mình kể cho chú mày nghe cái tiếng "chơi". Hồi ở Sài Gòn trước khi
vào R mình có một bữa tiệc nhỏ chia tay với bạn bè. Bạn bè hỏi mình đi
đâu? Không thể nói vào khu, không thể nói đi làm cách mạng, cũng không
thể nói là đi đánh Mỹ, tự dưng mình buột miệng: "Đi chơi!". Vậy là từ đó
cái tiếng "chơi" cứ đeo đuổi theo mình. Càng gẫm càng thấy ý nghĩa, đây là
một cuộc chơi lớn. Miền Bắc, thế nào mình không rõ chớ trong Nam mình,
hồi nhỏ, hễ rủ nhau đánh lộn thì hỏi: "Chơi không?" Đối phương đáp
"Chơi". Thế là cả hai bên nhào vô "quánh". Cuộc này mình chơi với thằng
Mỹ. Đã dám chơi thì không sợ. Bom đạn cứ bom đạn, cần nhậu thì nổi lửa.
Nó bay trên đầu mình nổi lửa mà không có khói thì nó làm gì? Cũng coi
như "chơi" lại với nó.
Tôi nhen thêm lửa, anh móc thêm hai con nhái trong bọc nhựa đặt lên
bếp, anh vừa trở con mồi vừa nói:
- Có lúc, anh em thấy mình như nhởn nhơ, có người đặt cho mình biệt
hiệu: Tư chơi thay cho Tư già. Mình từ chối. Già thì đã đến, "chơi" thì chưa
đạt lắm.