Với mồi da cá, rượu đựng trong thùng đạn Mỹ, bọn tôi uống sạch bốn
lít.
Một đêm cũng trên cái hồ ấy ngoài những chuyện về chiến trường, anh
lại nhắc đến thằng bạn dân chơi của tôi ở Sài Gòn, Nguyễn Khắc Trung.
- Trận Mậu Thân đánh vào Sài Gòn có gặp thằng dân chơi của chú
không?
- Không! Tôi chỉ đi đợt 1 cũng chỉ đến An Lạc rồi rút về.
- Uổng uổng!
Tôi nhớ lại thằng Khắc Trung, nhớ lại thời còn đi học. Không ngủ
được vì nhớ hay vì con trăng rừng huyền ảo quá!
Rồi hai đứa cũng gặp nhau. ấy là một buổi chiều tháng năm 1975,
những ngày đầu tưng bừng của Sài Gòn vừa giải phóng. Tôi đang thả bộ
trên vỉa hè dưới hàng me đường Trần Quý Cáp (nay là Võ Văn Tần) bỗng
có người gọi đúng tên tôi, tiếng gọi nghe như hét, như bị dồn nén từ lâu, tôi
quay lại: thằng Khắc Trung, nó ngồi trên chiếc xe Honda nam màu đen cao
lêu nghêu. Đã hơn hai mươi năm từ ngày tôi với nó với mấy thằng bạn ngủ
dưới nền đất trong ngôi nhà bên sông Trà Cú trước ngày tập kết, hai mươi
năm sau tôi vẫn nhận ra nó, cái mặt chơi của nó rắn rỏi quá.
- Đi sau lưng mà sao nhận ra tao, Trung?
- Tao với mày có cái khác nhau. Cổ tao dài như cổ cò, còn cái cổ của
mày như cái cổ vịt lùn Sa Đéc. Nó đưa tay ra sau vỗ lên yên xe, nói như
lịnh: "Lên xe!".
Từ đó, đôi ba ngày nó lại thắng xe trước sân nhà tôi hét vào:
- Bận áo vô!