- Cho tôi xem mẫu.
- Vừa nhìn tờ bạc mẫu trên tay tao, mụ nhìn tao với cặp mắt khác, vừa
hoảng sợ vừa căm thù:
- Tiền Việt Cộng ở đâu ông có?
Có lẽ tao cũng hoảng hơn cả mụ, nhưng tao làm tỉnh và trấn an bằng
một cái lưỡi:
- Tiền nào cũng là tiền. Tôi đến đây không phải để làm chính trị. Tôi
với bà là người làm giàu bằng chiến tranh. Cái gì có lời tôi nghĩ là chúng ta
không nên bỏ qua.
Aánh mắt mụ ta dịu lại:
- Đôla này là đôla Hồng Kông, đất Sài Gòn không ai có, không ai xài,
trừ Việt cộng. Nếu muốn đổi ra tiền Việt Nam Cộng Hòa thì phải đổi ra
đôla Mỹ, không dễ đâu!
- Vì không dễ nên tôi mới tìm đến bà, nếu trong tay tôi là đôla Mỹ thì
tôi với bà không quen nhau. Tôi thấy bà đánh giá đúng nhưng chưa đầy đủ,
đôla này người Tàu Chợ Lớn nhiều nhiều lắm, nó có thể đốt cháy tôi và cả
bà.
Mụ ta cười, cái cười thấy đồng tiền trước mắt:
- Chiều mai ông trở lại, tôi trả lời dứt khoát...
Đây không phải là báo công mà kể lể dài dòng, vắn tắt để cho mày
biết chơi vậy thôi.
Nói đến chơi, tao chơi một cú thật động trời, bọn tướng tá, thằng nào
nghe, gặp tao cũng bái.