- Đ.mẹ, tụi mày đánh giặc như con c... Tao theo chân tụi mày, tao rải
tiền, bây giờ tụi mày tháo chạy, gỗ của tao nằm ì tại chỗ, cháy túi.
Mặt thằng nào cũng sượng. Tao thấy nỗi thất vọng đến chán chường
qua cặp mắt lơ láo của bọn tướng tá.
Tôi nói:
- Mầy tồn tại đến bây giờ kể cũng giỏi.
- Biết thế nào mà giỏi với dở, cũng như mầy, bom đạn vậy mà mầy
vẫn sống, cũng không bị thương. Tao chơi, tao tung hoành trong cái khe hở
của bọn nó.
- Mầy có viết nhựt ký, ghi lại những việc đã làm không?
Nó bật cười:
- Viết làm quái gì!
Tôi hỏi sang chuyện khác:
- Sao mầy không lấy vợ?
- ở đất Sài Gòn này, mang tiếng là dân chơi, có lẽ vì chơi mà tao
không tìm ra tình yêu. Aà! Mày còn nhớ con Thùy không?
- Nhớ đến mầy là tao nhớ đến nó.
- Tại sao nó không phải là Thủy là Thuy, là Thụy mà lại là Thùy.
Nghẫm nghĩ sự đời, tao thấy đời tao lận đận vì cái dấu huyền.
Tôi làm trung gian sắp xếp một cuộc gặp gỡ giữa hai người bạn được
mệnh danh là dân chơi - Anh Tư già nhà văn và Nguyễn Khắc Trung - Một