người là dân chơi trong lòng giặc đầy trắc trở, hiểm nguy. Tôi hình dung
một cuộc gặp gỡ đầu thú vị.
Chiều hôm đó, tôi ăn mặc đàng hoàng hơn mọi ngày, ngồi chờ.
Thằng Nguyễn Khắc Trung của tôi cỡi chiếc xe Honda đen, như ngồi
trên con ngựa ô, xe thắng "két" trước sân nhà, nó khoác tay và hét:
- Bận áo vô!