Quận Lễ đứng từ xa cất tiếng:
- Ba Quốc hãy buông gươm giáo đầu hàng. Không sẽ thiệt mạng.
Đạo Tưởng phất tay áo:
- Hỡi binh sĩ. Trẫm nay vốn thiệt là "Minh Hoàng". Các người hãy trả
áo lại cho bọn Lang Sa cùng ta tiêu diệt kẻ thù. Tiến.
Tín đồ của ông một loạt trụ bộ, rừng chân đi vừa chĩa gươm giáo vừa
hô, tiếng hô như tiếng gầm phát ra từ những lồng ngực, rừng rực máu.
Phía bên cò Laffont và quận Lễ, đạn lên nòng, một họng súng cất lên
trời.
- Cốp.
Súng không nổ. Viên đạn lép đầu tiên của cò Laffont là bằng chứng
cho lòng tin của Đạo Tưởng và tín đồ.
Gươm giáo lủa tủa trong vang lên cùng tiếng gầm thét. Súng bắt đầu
nổ. Nhưng đạn chỉ cày lên sân cỏ, bốc khói, chẳng trúng ai. Quân "đầu trọc
áo vàng" của Đạo Tưởng vừa nhảy vừa xông lên như một đám lân vừa đạp
xác pháo vừa cất cao đầu.
Khi mặt dần giáp mặt, ông Đạo Tưởng vừa lắc hai vai vừa bước, phất
hai tay áo, đưa hai bộ vuốt hùm, mắt trợn nhìn cò Laffont, Lê trong nháy
mắt, hai bộ vuốt hùm của ông sẽ móc cả ruột gan cò Laffont.
Cò Laffont vừa lùi bước vừa móc súng, bàn tay cầm súng của hắn run
lẩy bẩy. Một tiếng nổ.
Nghe tiếng "hực" của ông, binh lính tín đồ giật mình quay lại. Con
người siêu phàm đang loạng choạng, vừa ngã, vừa đưa cái bàn tay móng
vuốt hùm lên lồng ngực. Cái lồng ngực căng đầy của ông máu tràn đẫm cả