chiếc áo vàng. Không một lời trối trăng, chỉ có tiếng "ừng ực" uất nghẹn
không nên lời, hai con mắt nhìn trời trợn ngược.
Bao năm tu luyện bùa ngải, chỉ cần một tiếng nổ, một viên đạn đồng
bằng đầu đũa, mộng lớn của ông bỗng tan biến như khói hương trong am
hàng đạo trong cơn gió.
Ông ngã xuống, không một tín đồ nào ở bên ông, quanh ông chỉ còn là
gươm giáo của tín đồ đã tản chạy.
*
* *
Sau này có một lão râu dài đến tận ngực, vốn trước kia, thỉnh thoảng
ông được Đạo Tưởng mời vào am đàm đạo. Ông kể Lại với một vài bạn tri
âm. "Ông Đạo muốn làm vua nước Nam, nhưng ông không biết biên giới
nước Nam mình từ đâu đến đâu. Nước Nam có bao nhiêu sông lớn, bao
nhiêu núi cao, ông cũng không rành. Ông tưởng đánh được đồn Tân Châu
thì cả quân Pháp đầu hàng. Ông tội thay".
Ông lão đã đến bàn thờ ông Đạo Tưởng thắp ba nén nhang:
- Chí khí của ông thật là đáng phục, xin ông nhận cho tôi ba lạy.
Ông quỳ, ông lạy ba lạy rồi chắp tay ngửa mặt lên trời:
- Hỡi ôi. Ông Đạo Tưởng.
18 - 4 - 1992