Ông chủ lại chào, lại bắt tay, lại cười, qua lại, lui tới, lăng xăng. Anh kỹ sư
cứ đưa mắt nhìn theo ông chủ: "Sao mà giống ông thầy trường tôi quá!".
"Còn ai vô đây nữa, thầy Viết chú không nhớ à!". "Tôi không ngờ...". "Có
gì mà không ngờ...". Rồi ông kể. Đáng lẽ ông hạ giọng nói nhỏ cho hai
người vừa đủ nghe, nhưng ông vẫn giữ giọng bình thường: "Trong giáo
dục, sự nghiêm khắc là điều cần thiết, ông ta nổi tiếng là ông thầy nghiêm
khắc - Hồi chiến tranh ta có chiến sĩ diệt Mỹ, chẳng biết ông ta làm gì mà
nổi tiếng là "chiến sĩ diệt sinh viên". Mỗi năm mỗi kỳ học, đơn kêu oan,
đơn khiếu nại gởi lên ban thanh tra chồng chất. Ban thanh tra xuống. Cái bộ
mặt nghiêm khắc là cái mặt nạ. Những sinh viên chưa đáng đuổi thì ông ta
đuổi, còn đứa đáng đuổi thì ông ta cho học. Chứng cớ rành rành thế là ông
ta bị thôi việc, không chỉ có ông ta, cái băng của ông ta dài lắm. Tôi cũng là
một bằng chứng". Ông Nguyễn Hưng phát giận, ông cầm ly ực một hớp:
"Tôi có một đứa cháu ở Đồng Tháp lên trên này học - Đồng Tháp bị lũ, nó
chạy về thăm nhà. Không ngờ lũ to, nhà bị cuốn trôi, em nó chết. Mùa lũ
người chết không có đất chôn. Vắn tắt là như vậy, chú đủ thấy bê bối cỡ
nào. nó phải ở nhà giúp mẹ em út chạy lũ. Tạm ổn, nó trở lên. Nó bị phạm
quy vắng mặt không xin phép. Thầy Viết này đuổi. Với tư cách là chú, tôi
đến trường. Tôi là người làm ăn, tôi biết muốn đạt được mục đích thì phải
đi nhiều đường. Cửa trước, cửa sau, cửa hai bên hông, đi ngày đi đêm.
Nhưng tôi nghĩ, nhà trường là chốn tôn nghiêm - Tôi đi cửa chính. Khi tôi
bước vào phòng của thầy, thầy nhấc cặp kính nhìn tôi. Tôi cúi chào lễ phép:
"Chào thầy". "Ông có việc gì?" - Gương mặt của thầy sắc lạnh, thầy cũng
không mời tôi ngồi. Tôi rất bực, nhưng tôi phải xuống nước nhã nhặn. "Dạ
tôi thay mặt cho phụ huynh của cháu Đông". Không để cho tôi nói hết lời,
ông ta nói như rít trong hai hàm răng: "Trường hợp này tôi đã xử lý rồi,
không khác được". Nói xong ông ta quay mặt qua hướng khác, còn tôi, tôi
quay đít đi luôn. "Bây giờ thì khác, là chủ quán, ông ta phải chào mình,
phải xởi lởi. Chú không nhận ra ông thầy của chú cũng phải. Mỗi nghề, mỗi
gương mặt. Nghệ sĩ có gương mặt nghệ sĩ, công an có gương mặt công an,
chính khách có gương mặt chính khách. Đời là vậy. Mất dạy thì phải đổi
nghề, còn tại sao ông ta chọn đường mở quán thì tôi không biết".