đã bật nút hai lon Heineken và những cái ly màu vàng lại đầy bọt. Sẵn đà
tôi giới thiệu về cái xóm mộc của làng tôi và tay nghề cha truyền con nối
của anh. Anh bạn xuất khẩu của tôi như bắt được của:
- Mình nghe tiếng cái làng mộc của mấy anh từ lâu mà chưa có dịp tới,
sẵn đây, để gọi là làm quen, anh có thể đóng cho tôi một bộ ghế cổ, có cẩn
ốc, có chạm rồng, được không?
- Đó là nghề của gia đình tôi.
- Vậy thì ta ký tắt. Sáng mai tôi đến trại mộc của anh. Nếu đúng tiêu
chuẩn xuất khẩu, tôi sẽ đặt anh dài dài... Mời!
Ra khỏi khách sạn, Tấn vừa đi vừa bảo:
- Mình không ngờ đi nhậu chơi mà được một hợp đồng ký tắt! - Tháng
tới, thằng con tao có xe đi học rồi!
- Xe gì?
- Xe đạp.
- Tao tưởng mày nói Honda.
- Chưa, chưa đâu.
- Nếu đóng được hàng xuất khẩu dài dài thì tivi màu cho con đâu có
khó gì?
Tấn gật gù:
- Tao cũng đang nghĩ. Nói mày đừng cười, đêm nay như là đêm đầu
tiên tao bước vào đời.