TRUYỆN NGẮN NGUYỄN QUANG
SÁNG
Nguyễn Quang Sáng
www.dtv-ebook.com
Người Đàn Bà Đức Hạnh
Khi tôi nhận vai "người điên" trong vở "Khi người điên biết yêu", tôi
đến nhà thương điên Biên Hòa để nhập vào xã hội người điên.
Từ nhà thương Biên Hòa trở về, tôi tìm Năm Thanh. Năm Thanh là cô
đào, cùng gánh, cùng hát với tôị Một cô đào lừng danh, hầu như không
ngày nào không có hình ảnh cùng lời ca ngợi trên các mặt báo Sài Gòn. Có
người dù chưa được dịp xem cô diễn lần nào, vẫn nghe tên tiếng và tài năng
của cô, cũng si mê cô theo người khác. Trong làng, trong xóm, thấy cô nào
đẹp, người ta ví "Đẹp như đào Năm Thanh". Cô gái nào giọng hát hay,
người ta cũng ví: "Hay như đào Năm Thanh". Nơi nào có đào Năm Thanh
về, nơi đó trở nên nô nức, tưng bừng.
Người đang kể chuyện với tôi là lão nghệ sĩ. Lão nghệ sĩ đã một thời
được báo chí tôn vinh là quái kiệt, vượt hẳn những nghệ sĩ được tôn là kép
độc hoặc kép mùị
- Năm nay tôi đã bảy chín rồị "Thất thập cổ lai hy". Chẳng biết đi ngày
nào, đi ngày nào cũng là hợp với lẽ trờị Không chỉ đủ mà đã quá thừa, có gì
để tiếc? Nhưng còn tiếc một điều, đó là chuyện chẳng ai biết, ngoài tôị Tôi
có thề với Năm Thanh sống để bụng, chết mang theọ Nhưng nhiều đêm suy
nghĩ, nếu tôi mang theo xuống mồ thì trên thế gian này dù có muôn triệu
chuyện vui buồn, vẫn thiếu một chuyện đời, chuyện đời của đào Năm
Thanh. Đêm qua, trước khi quyết định kể, tôi đã thắp một nén nhang lạy cô
ba lạy xin cô cho tôi được phản lại lời thề. Năm Thanh dù mất đã lâu,