tầm thước, nước da trắng hồng, mái tóc hớt xanh, tay cầm một bó hoa hồng
rực rỡ lên sân khấu xin được tặng cho cô đào Năm Thanh. ở một miền đất
xa, trong một thành phố nhỏ, giữa những người lam lũ, người thanh niên
nổi bật lên như một vị công tử. Và xứ Bạc Liêu vốn là nơi xuất thân của
những anh con nhà giàu, nhờ cách ăn chơi, mà nổi danh công tử, công tử
Bạc Liêụ
Trong bó hoa tặng cho Năm Thanh có cài một danh thiếp đề rõ họ tên
- "Trần Hữu Liêm, Thông ngôn quan chủ tỉnh", dưới có hai hàng chữ, viết
tay "vô cùng ngưỡng mộ!" Và một dòng chữ tiếng Pháp, mà cả gánh chẳng
ai hiểụ
Năm Thanh nhận được hoa của khán giả là chuyện thường, có gì đáng
nóị Rồi đêm sau, chúng tôi chú ý thấy vị công tử ngồi ghế thượng hạng, và
khi màn hạ, vị công tử lại lên sân khấu tặng hoa cho Năm Thanh, lần này
trong bó hoa không phải là danh thiếp mà là một lá thự Khán giả gửi thư
cho đào Năm Thanh cũng không phải là chuyện lạ. Đêm sau, đêm thứ ba,
cũng vậy, cũng chẳng có điều gì đáng ngạc nhiên.
Gánh chúng tôi nhổ neo, rời bến. Đêm đầu đến điểm mới cách xa chợ
Bạc Liêu có đến ba ngày đêm đường sông nước, sau một hồi chuông,
chúng tôi hé màn nhìn khán giả, lại thấy vị công tử với chiếc áo lụa lèo,
ngồi ở ghế thượng hạng. Rồi sau khi màn hạ, vị công tử lại lên sân khấu
tặng hoa cho đào Năm Thanh. Đêm sau, và đêm sau nữa, cũng vậỵ Sau ba
đêm diễn, gánh lại nhổ neo... Từ tỉnh này sang tỉnh khác, từ miền Tây đến
miền Trung, không thể nhớ bao nhiêu sân khấu, bao nhiêu đêm diễn, đêm
nào chúng tôi cũng thấy vị công tử trên ghế thượng hạng, và đêm nào đào
Năm Thanh cũng nhận một bó hoa với một lá thư tình của chàng công tử si
tình.
Vị công tử biết tôi tuồng nào cũng diễn cặp với Năm Thanh, khi Năm
Thanh trong vai Lữ Bố, tôi là Đổng Trác, khi đào Năm Thanh là hoàng tử
cầm quân ra biên ải thì tôi là tướng giặc, khi Năm Thanh là cô gái quê thì