Sau, tôi phải nói thẳng với vị công tử rằng Năm Thanh đã có chồng,
thì thư anh viết: "... Em có chồng hay không, em vẫn là của anh. Thế gian
có biết bao nhiêu người, những sao anh chỉ thấy, chỉ nghĩ, chỉ mơ một mình
em, em ơi!".
- Vậy là lậm quá rồi anh Ba, chắc em phải trốn.
Đêm sau đó, khi vị công tử mang hoa lên sâu khấu thì một cô đào khác
bước đến anh:
- Thưa công tử, chồng của cô Năm Thanh vừa mới rước cô đi, bó hoa
này xin công tử tặng cho em.
Vị công tử si tình chết lặng giữa những cặp mắt đào kép đứng vây
quanh, vị công tử si tình vẫn lịch sự, đưa tay rút lại lá thư cài trong bó hoa,
đặt bó hoa vào tay cô đào, rồi quay gót lẳng lặng đi... Tôi nhìn thấy sự sụp
đổ qua dáng đi của anh. Anh gục đầu lùi lũi như một thân cây đã trốc gốc.
Từ đó gánh chúng tôi không còn gặp lại vị công tử si tình ấy nữạ
Câu chuyện vị công tử si tình ấy mỗi ngày một nhạt dần trong câu
chuyện và tôi cũng quên đi, thì gặp lại chàng trong nhà thương điên.
Trong song sắt, có lúc chàng đóng vai Lữ Bố của Năm Thanh, vừa
múa vừa la hét, khi đã mệt lả thì cất tiếng ngâm thợ Thư anh viết cho Năm
Thanh, anh thường trích thơ tình của nhà thơ Xuân Diệu hoặc Nguyễn
Bính, bấy giờ trong cơn điên, anh ta la hét thơ của anh:
"Yêu là giết cả hồn tạ
Yêu là thiên đàng, là địa ngục.
Ta đã đến tận cùng địa ngục.
Ta bị lửa tình địa ngục đốt ra trọ