Sau vài đêm hát, gánh trở lại Sài Gòn. Và mỗi ngày lặng lẽ một mình,
Năm Thanh đều đi Biên Hòạ Mỗi ngày Năm Thanh đều tin cho tôị
- Bác sĩ nói, bữa nay ảnh tỉnh nhiều hơn hôm quạ Mỗi lần ảnh lên cơn,
bác sĩ nhắc lại lời dặn của em thì ảnh dịu xuống. ảnh bớt hát bớt hò. Nhưng
đến bữa ăn thì vẫn còn đổ cơm xuống nền nhà, ăn bốc.
Chiều hôm sau, Năm Thanh tin thêm:
- Bữa nay, trước mặt em, ảnh chịu ngồi yên để hớt tóc, đầu cổ bữa nay
gọn gàng rồị Nhưng con mắt nhìn em vẫn còn dại lắm.
Chiều hôm sau:
- Bữa nay ảnh đi tắm.
Chiều hôm sau nữa:
- ảnh hỏi em là anh đang ở đâủ
Sau mỗi ngày là mỗi tin vui của người điên.
Có gần một tháng mỗi ngày đều đi thăm người điên, chiều hôm ấy,
Năm Thanh hỏi tôi:
- Anh Ba còn tiền cho em mượn đỡ.
Đào kép chúng tôi hỏi mượn tiền nhau là chuyện thường, nhưng với
Năm Thanh đây là lần đầụ..
Sáng ngày hôm sau, Năm Thanh gọi tôi lúc tôi đang ngủ. Nhìn Năm
Thanh tôi giật mình, Năm Thanh như già đi trong vẻ bơ phờ. Hai con mắt,
không còn hai con mắt vừa long lanh, vừa bãng lãng của một cô đào nữa,
hai tròng mắt cứ nhìn ngược lên, dài dại, đôi môi như sẫm lại trong bóng
tối của đôi mắt thâm quầng.