- Có chuyện gì vậy Năm?
- Chiều hôm qua, em không nói với anh. Em hỏi mượn tiền anh là vì
em rước ảnh về Sài Gòn, em thuê phòng cho ảnh ở. Tối qua, hát xong, em
vào thăm ảnh. Đêm qua, em cho ảnh hết rồi anh Ba! Cho xong, em hỏi ảnh:
"Anh thấy chưả Tôi có gì để cho anh phải mơ ước, phải khao khát đến phát
điên? Tôi cũng là một người đàn bà, một người đàn bà, bình thường đừng
thêu đừng dệt thêm cho tôi nữạ Thôi, anh về, tịnh tâm cưới vợ, đẻ con, sống
như mọi người". Em nói mà không nhìn mặt ảnh. Rồi em đưa ảnh ra bến
xe, mua vé cho ảnh và dặn dò tài xế phải đưa ảnh về tận nhà. Xe chạy lâu
rồi anh Bạ
Nói xong, Năm Thanh gục đầu, ôm mặt khóc. Khóc nức, khóc nở,
khóc vật vã, khóc rung cả đôi vaị Tiếng khóc của Năm Thanh tôi nghe như
tiếng cào, tiếng xé trong tâm hồn mình. Tiếng khóc nhói đau suốt cả cuộc
đời tôị
- Anh Ba ơi, em có lỗi với chồng em, em là người đàn bà hư hỏng.
- Không ! Không phải vậy đâu Năm Thanh. Đừng nghĩ bậỵ Em đã cứu
một người điên, em là Người đàn bà đức hạnh.
Năm sau, lão nghệ sĩ quái kiệt mất, thọ 80 tuổị Nếu cõi này có cả thế
giới bên kia, hai linh hồn của hai nghệ sĩ chắc gặp nhaụ Họ đã để lại trần
gian những điều thiện, điều đẹp, linh hồn họ chắc thanh thản, phiêu diêu.