- Con nhỏ này nói vậy mày thấy sao?- Tên phản bội không dám nhìn
cô gái nhỏ. Hắn gục đầu, lầm bầm trong miệng, không biết hắn nói gì. Tên
địch lại đưa mũi giày vào cằm hắn- lúc đó hắn ngồi- hất cái mặt hắn lên:
- Sao! Mày muốn tao chơi lại cái món ngày hôm qua hả? Ngày hôm
qua, bọn địch đem nhét anh ta vào cái cống vừa chỉ ló cái đầu và hai cái
chân. Bọn địch bảo:
- Tao sẽ nuôi mày như nuôi vịt trong ống tre. Người sẽ tóp lại, đùi sẽ
lớn ra. Mày khai không?
Hắn gật đầu. Bọn địch lấy búa tạ đập vỡ cái cống và cho hắn trở lại
nhà tù- Nghe nhắc đến cảnh tra tấn đó, hắn toát mồ hôi, hắn ngước nhìn cô
gái nhỏ và lắp bắp nói:
- Nhận... nhận đi cháu! - Hắn vừa nói thì một chuyện bất ngờ không ai
đoán được. Cô gái nhỏ mười sáu tuổi ấy, tóc đang rũ xuống, bỗng hất tóc ra
sau vai và nói như nghiến:
- Chú Hai! Chú sợ chết hả! Chú hãy nhìn tôi đây này.
Đứa cháu gái liền thè lưỡi, mắt long lên, đưa quả đấm đánh vào cằm
mình. "Bực", đầu lưỡi cháu rơi xuống, cháu ngã ngửa ra sau và máu vọt ra.
Cái chết của cháu gái quyết liệt quá khiến cho tất cả anh em tù liền nhỏm
dậy. Nhưng chân của họ bị còng, còng bị kéo tới, tay họ vồ vào kẻ thù. Bọn
địch bỏ xác người con gái nhỏ lại, chen nhau, tuôn ra, đập song sắt và rút
súng ngắn chĩa vào tù nhân.
Anh Ba Hoành chụp lấy cái đầu lưỡi của cháu gái và nhổ một bãi nước
miếng vào mặt tên phản bội, anh để cái đầu lưỡi nhỏ lên bàn tay, bàn tay
xòe ra, anh đưa chầm chậm qua mắt anh em, tay anh lẩy bẩy run, và nước
mắt anh cứ xối xả.