Ôi ta hạnh phúc"
Vị công tử lúc tỉnh, lúc điên. Lúc tỉnh ra anh ta nhận ra tôi:
- Anh Ba hả anh Bả
- Tôi đâỵ
- Anh Ba đi đâu đâỷ
-...
- Năm Thanh tôi đâu anh Bả
Vừa nhắc đến tên Năm Thanh thì anh quơ tay múa theo Năm Thanh
trong vai Lữ Bố.
- Thiệt vậy sao anh Bả - Năm Thanh hỏi mà không phải hỏi, mắt
ngước nhìn tận đâu đâụ
- Nếu bây giờ em đến thăm thì liệu anh có tỉnh lại không anh Bả
- Có thể lắm!
Lúc ấy, gánh chúng tôi đang hát ở Thủ Dầu Một, cách Biên Hòa chẳng
bao xạ
Sáng hôm sau, Năm Thanh bao một chiếc xe thồ mộ. Trên xe Năm
Thanh chỉ dặn tôi một điều: "Anh Ba giữ kín chuyện này giùm em nghe
anh Ba". Tôi gật đầu, suốt trên đường chẳng ai nói với nhau thêm lời nàọ
Trong tiếng vó ngựa gõ đều trên mặt đường, tôi chợt thấy Năm Thanh đẹp
hơn mọi ngày, nhưng là vẻ đẹp u buồn.
*
* *