Kẻ thù ác với anh nhưng đời lại thương anh, thật may! Trong thời
kháng chiến lúc làm ủy viên nông hội xã, anh có học được vài chữ, anh đọc
được và viết được. Thằng địch gian ác và xảo trá, nhưng nó lại quên cái
điều ấy. Anh câm, anh không nói bằng miệng được nhưng nói bằng tay.
Anh trở về với quán rượu, nhưng địch không cho anh sống yên. Đêm
đêm nó cho người đến rình nhà anh. Nó muốn nghe anh nói chuyện với vợ
con anh. Và nó nghe cả những lời ân ái của anh. Nó kể lại với bọn lính
trong bót nghe và lấy đó làm trò cười. Bọn nó kháo với nhau: Thằng cha
câm khi muốn ngủ với vợ, nó không ú ớ mà ư ư như rên, khi nó bị vợ phủi
tay, thì nó kêu á á, khi vợ nó kéo nó tới, thì nó à à - Một lần nữa bọn chúng
xác định: tên tù ấy câm thật.
Dù khó khăn anh vẫn sống qua ngày, sống với quán rượu của anh.
Quán rượu anh cất cạnh bờ sông. Một cái quán nhỏ lợp bằng lá dừa khô.
Một cái quầy hai cái ghế dài để cho khách ngồi, một cái tấm vạc nhỏ để
nhậu. Có hai con đường dẫn đến quán. Một con đường có cây cầu dừa,
dành cho khách đi xuồng, hoặc ghe máy đuôi tôm, một con đường mòn nhỏ
băng qua vườn mía dẫn vào con đường lớn xuyên qua xóm.
Quán nhỏ tồi tàn, nhưng lại có đủ thứ rượu ngon, toàn là rượu nổi
tiếng. Người chủ quán là người biết chọn rượu. Rượu Lương Hòa tỉnh Bến
Tre - Rượu nặng mà đầm và thơm... Rượu đế thì rượu kinh ông Kho, rượu
ngon nhất tỉnh Long Châu Sa, rượu trong veo, sủi bọt nặng mà đầm. Rượu
đậu nành nước trong xanh cay mà ngọt, uống say lúc nào chẳng biết, lúc
say người như lịm đi. Rượu cất bằng mía, rượu "Rum" của Hiệp Hòa màu
rượu như trái hồng quân. Đó là những thứ rượu ngon, loại mắc tiền nhưng
đồ nhậu thì lại bình dân thôi. Đâu phộng rang tẩm mỡ với ngũ vị hương,
tôm khô, củ kiệu, khô mực, các loại khô, và các loại cây trái, mùa nào thứ
ấy xoài, ổi, mận và chùm ruột...
Ông chủ quán câm nhưng lại lịch sự, và tiền nong rất rõ ràng. Nếu cần
chủ quán sẽ mời anh một ly nhỏ không lấy tiền và nếu vui chủ quán sẽ sẵn