thâm thấp, chắc nịch với nước da đậm đà. Khi nó mặc quần cụt, nhìn cái
đùi của nó chúng tôi bảo hai cái bộ trụ của thằng này vững như hai cột
đình. Đặc biệt nhất là đôi mắt, đôi mắt vừa to, vừa sâu, vừa đen thăm thẳm.
Con người cục mịch như vậy mà tiếng đàn ghi-ta thật lả lướt, lại có tài
vẽ tranh nữa kia. Bức tranh nó vẽ thầy khen hết lời, là bức tranh người
chiến sĩ canh giữ bầu trời Tổ quốc dưới ánh sao nhìn từ phía sau.
Thầy giảng:
Trò Biện vẽ cái lưng chứ không vẽ cái mặt, vì sao? Tâm trạng của con
người thường thể hiện qua gương mặt của mình nhưng phía sau của con
người thể hiện tâm trạng của mình nhiều lúc có phần trung thực hơn. Trò
Biện chọn cái góc nhìn thật thông minh. Đáng lẽ thầy cho trò Biện 10 điểm
nhưng thầy cho 9,5 điểm để không có gì tuyệt đối, để còn phát triển.
Tôi hỏi Mười Biện:
- Thầy nói vậy đúng không?
Mười Biện cười:
- Tao vẽ mặt người chưa nổi, mặt người luôn thay đổi, tao bắt không
kịp, đành vẽ cái lưng.
- Mày có biết cái lưng trong bức tranh là cái lưng của ai không?
- Lưng tao - Nó trả lời dứt khoát đến mức tôi phải ngạc nhiên, đúng là
cái lưng của nó!
- Lưng mày làm sao mày thấy?
Mười Biện cười: