Anh mọp đầu chào dân làng, rồi nhón chân, đưa hai tay chào, rồi đưa
tay vuốt ngực và cất tiếng:
-... Bốn năm nay tôi không nói, không phải tôi câm. Mà tôi im lặng.
Đã đến lúc chúng ta không im lặng được nữa. Đã đến lúc chúng ta phải...
Tiếng nói của bốn năm câm lặng, tiếng nói không cần phải qua máy
móc của các thứ loa, tiếng nói của anh vang lên đến từng người, vang dội
cả trong lòng họ.
Cả làng. Mỗi người một ngọn đuốc, mỗi người một thứ giọng lại dấy
lên, đáp lại lời của anh.
Làng lúc nào cũng tràn trề tiếng sóng, người ta không nghe tiếng sóng
nữa. Người ta chỉ nghe tiếng vang dội của dân làng.
Dân làng quây quanh lấy khán đài, hò hét cho hả hê, và đốt thêm đuốc.
Đuốc: cái đưa lên, cái đưa xuống rào rào như một đám cháy. Người ta quơ
đuốc cho cháy to hơn, quơ đuốc cho lửa bốc cao và người ta phóng cả ngọn
đuốc bay vọt lên không. Tưởng chừng, hàng ngàn ngọn lửa đuốc đang đốt
cả trời đêm.
Tháp Mười 16-5-1967