TRUYỆN NGẮN NGUYỄN QUANG
SÁNG
Nguyễn Quang Sáng
www.dtv-ebook.com
Về Lại Bức Tranh Xưa
Cái nết nhậu của thằng bạn tôi thật dễ thương: không quậy, không
khích bác, không nổi nóng trước những lời cà khịa, không nói xấu người
vắng mặt, càng uống càng có duyên, nó được khen "càng uống càng có lập
trường". Đó là lời khen của dân nhậu, xin đừng bắt bẻ. Rất lạ, bữa nhậu nào
mà có hai đứa tôi, bữa nhậu đó trở nên rôm rả, hào hứng, nếu vì lẽ gì đó mà
vắng đi một đứa, đứa có mặt dù rượu ngon cũng cản thấy cô đơn, bữa nhậu
uống cứ uống, nhưng cứ xìu. Tôi với nó kẻ tung người hứng, luôn luôn gây
dựng "phong trào". Từ đó tôi với nó được bạn bè tặng cho danh hiệu "cặp
đánh đôi trên sân nhậu".
- Mười Biện! Có lần nào mày say không?
- Không! - Mười Biện trả lời dứt khoát - Nghề tao mà say thì chết
người.
Nghề của Mười Biện là nghề công an. Mười Biện làm công an từ lúc
hai đứa rời khỏi ghế nhà trường. ở cái tuổi học trường làng, hai đứa không
biết nhau, bởi vì tôi ở Long Xuyên, Mười Biện ở Cà Mau, xa lắc xa lơ,
nhưng đến năm 1948, sau ba năm chống Pháp, Sở Giáo Dục kháng chiến
Nam Bộ mở một loạt trường trung học ven theo các con kênh rạch bên kia
bìa rừng U Minh. Vậy là, chúng tôi từ các chiến trường, lên xuồng theo
sông nước đổ về.
Tôi với Mười Biện cùng ngồi một bàn. Hai đứa cùng tuổi hai mươi.
Âấn tượng đầu tiên của tôi, Mười Biện là một anh chàng cục mịch, người