biết nói là đẹp! Cái vẻ đẹp lạ lùng làm sao! Hạnh - tên của vợ Biện, cái vẻ
đẹp của Hạnh mờ mờ ảo ảo, như người con gái đi đứng trong sương mờ.
Nó cưới vợ là phải, tôi thầm nghĩ.
Hớp rượu đầu tiên trong đời tôi là hớp rượu đế ngày cưới của nó.
Trong hơi men nó bảo tôi:
- Tao có vợ mày cũng sướng!
Tôi nhìn nó, hỏi vẻ ngạc nhiên.
- Mày không biết à. Trong tao có máu của mày, quên à? Hai đứa ngửa
mặt cười, cười trong hơi men, giọng cười mở hết "vôlum"
*
* *
Tôi về Bộ Tư lệnh Quân khu, vì trước khi đi học, tôi là tiểu đội phó
Vệ quốc đoàn, Mười Biện về Sở Công An Nam Bộ vì trước khi đi học
Mười Biện là thư ký đánh máy của Công an huyện, coi như ngành nào trở
về ngành đó. Tôi không là nhạc sĩ, Mười Biện cũng không là họa sĩ.
Cả hai cơ quan đều đóng dọc theo kênh rạch, theo bìa rừng U Minh,
muốn gặp lại nhau phải mất một hai ngày bằng xuồng, thỉnh thoảng gặp
nhau là tình cờ. Mỗi lần gặp nhau, phần lớn câu chuyện của nó là khoe con.
- Mày đặt con tên gì?
- Minh.
- Sao là Minh?
- Minh có nghĩa là minh mẫn, là sáng suốt.