- Cha tên Biện, con tên Minh. Biện Minh à? Biện Minh cái gì?
Nó ngồi đực ra một lúc:
- Biết đâu đời mình cũng có lúc phải biện minh cái gì đó.
Tưởng là chuyện đùa, không ngờ sau này nó phải tự biện minh cho
mình.
Năm 1954, tập kết ra Bắc. Ơở Hà Nội, hai đứa thường gặp nhau. Một
hôm nó đến tìm tôi. Nơi tôi ở là cái gara ôtô được cải tạo thành một căn
phòng trên đường Nguyễn Du trong đêm đẫm mùi hoa sữa. Nó bảo:
- Tao chuẩn bị đi học.
- Đi đâu?
- Liên Xô.
- Học gì?
- Làm công an thì học về công an, hỏi vô duyên. Còn mày?
- Viết văn.
- Nó trợn mắt nhìn tôi như nhìn một động vật lạ:
- Nói thiệt hay nói chơi vậy mầy.
- Tao xạo với mày làm gì?
Thấy nó không tin, tôi bèn rút tờ báo Văn Nghệ, đưa ngón tay trỏ chỉ
thẳng vào cái tên truyện ngắn của tôi trên trang đầu:
- Mày thấy cái gì không?