Mặt nó vẫn tỉnh bơ:
- Tao đọc rồi, hay lắm, nhưng tao tưởng của ai đó trùng tên với mày.
- Mày không tin tao?
- Bán tín bán nghi cho nên đêm nay tao đến mày. Mày nhớ cái bài văn
của mày không?
Bài luận văn mà Mười Biện nhắc là bài luận văn nhục nhã của tôi. Đề
luận văn thầy cho viết về kỷ niệm của nhà trường. Nhà trường ở đây là nhà
trường tôi đang theo học. Nhưng tôi lại viết về ngôi trường làng năm tôi lên
mười. Tôi nhớ một chiều giông gió, con trốt xoáy qua trường, tôi tả: "Ngói
rơi xuống nằm sải tay!". Thầy tôi giận dữ:
- Trường ta mái lá giữa rừng làm gì có ngói. Mà ngói thì sao lại nằm
sải tay!
Bài luận văn ấy của tôi thầy cho nửa điểm trên hai mươi. Mười Biện
nói:
- Ơở trường, tao thấy mày có khiếu nhạc, năng khiếu văn chương thì
có gì đâu, luận văn thi dở ẹc!
- Tao có năng khiếu, nhưng lúc đó năng khiếu của tao ngủ quên. Bây
giờ cuộc đời đánh thức nó dậy.
Nó gật gù đăm chiêu.
- Có lẽ đúng! Vậy thì không còn gì bằng! Aà, hôm rồi, Bác Hồ đến
thăm cán bộ công an, Bác nói, đại ý một câu ngắn gọn như vầy: "Muốn nổi
tiếng thì làm văn nghệ sĩ. Làm công an thì phải là chiến sĩ vô danh". Chí lý!
Nó cầm ly rượu đưa lên: