Trên đường Trường Sơn, một hôm từ trong bệnh xá ra trạm thì tôi gặp
Mười Biện. Nó vẫn khỏe mạnh, còn tôi thì sau những cơn sốt, người xanh
xao ốm yếu, chân như hai cọng nhang không đủ sức đỡ lấy thân, cây gậy
trong tay mà bước đi cứ run run. Nhận ra tôi từ xa, Mười biện chạy tới vừa
ôm tôi vừa đỡ cái ba-lô trên vai tôi:
- Mày sốt ?
- ừ...
- Đoàn mày đâu?
- Tao rớt, đoàn tao đi trước rồi.
- Thôi, nhập vào đoàn của tao.
Trên đường Trường Sơn, có thể nói không đơn vị nào giữ nguyên quân
số từ đầu đến cuối. Người nào sốt thì tấp vô trạm, đoàn cứ đi, khỏe rồi thì
nhập vào đoàn khác, tiếp tục lên đường. Vậy thì tôi đi với Mười Biện, đỡ
quá, mọi thứ trang bị trên người tôi, nào quần, nào áo, nào gạo... Mười Biện
chia ra trong đoàn nó mỗi người một ít, tôi chỉ đi mình không với cây gậy.
Tôi khỏe dần.
Đi đã gần hai tháng mà con đường mòn Trường Sơn cứ lên lên xuống
xuống và dài ra hun hút.
Rồi một buổi chiều đến cái trạm đổ xuống đồng bằng gọi là trạm
Vườn Chuối. Trạm này có chỗ mua rượu và thịt nai do giao liên của trại
cung cấp. Trước khi lên đường, mỗi người được lãnh mười ngàn đồng tiền
của Sài Gòn để phòng thân, về đến nơi mà còn nạp cho cơ quan, cũng là
cách chuyển tiền về chiến trường.
Đoàn của Mười Biện mua cả một con nai, mỗi người một "toong"
rượu.