Tôi với Mười Biện ngồi trên một phiến đá bằng phẳng như một cái
bàn lai rai với thịt có một cậu bé mười lăm, mười sáu tuổi đi qua. Thấy cậu
mặc áo bà ba đen, đội mũ tai bèo, quấn khắn rằn, biết cậu là cậu giao liên.
Mười Biện đưa tay ngoắc cậu giao liên:
- Này cháu, cho chú hỏi cái này một chút.
Cậu bé giao liên quay mặt lại, mặt câng câng:
- Xin lỗi, ở đây chỉ có đồng chí chớ không có chú cháu.
Mặt Mười Biện xạm lại.
Cậu giao liên nói vậy rồi bỏ đi, hai đứa uống rượu bớt hào hứng. Vừa
lúc đó thì trạm trưởng đi qua, Mười Biện gọi:
- Đồng chí trạm trưởng!
Người trạm trưởng tuổi độ ba mươi, vạm vỡ trong bộ quân phục màu
cứt ngựa:
- Có gì không đồng chí?
- Mời đồng chí uống với tôi một hớp.
Trạm trưởng sà xuống, chúng tôi mời rượu bằng cái chén sắt.
Mười Biện hỏi:
- Cái cậu giao liên hồi nãy dân ở đâu, con nhà ai mà căng quá?
- Nó không cho anh gọi bằng cháu chứ gì?
- Đúng!