- Má tôi tên Hạnh!
- Còn ba?
- Ba đi tập kết.
- Biết tên ba không?
- Tên ba mà sao không biết!
- Tên gì?
- Mười Biện?
Đang ngồi, Mười Biện bỗng vùng dậy ôm thằng bé, hét lên:
- Đ.m ! Tao là ba của mày! Minh! Ba là Mười Biện đây con!
Tôi thấy hai vai nó run lên, thằng nhỏ đứng như trời trồng, mặt nó
sững sờ, còn tôi thì ứa nước mắt.
Sáng hôm sau, đoàn lên đường, Mười Biện xin ở lại với thằng con vài
hôm. Trước khi chia tay, Mười Biện cho tôi biết:
Vợ tao bị đày ra Côn Đảo. Thằng nhỏ bị nó truy lùng, nó theo anh em,
vượt sông Tiền, sông Hậu, vượt rừng xa đến đây.
Một câu vắn tắt nhưng chứa đựng bao đau khổ gian nan của vợ con
nó. Mười hai năm, sau một đêm gặp lại cha, nó như một người khác, trông
mặt nó hiền lành, nó đứng khoanh tay cúi chào từng người trong đoàn. Tôi
ôm hôn cậu giao liên đồng chí trước khi lên đường.
*
* *