lo cho ảnh, còn thằng con vừa nhớ vừa lo, chẳng biết nó ra sao. Sau ngày
trao trả, ở Hà Nội, tôi nhận được thư của hai cha con. Tôi được biết, khi tôi
bị bắt thì người bạn cùng cơ sở đến tận trường đón con tôi đi thẳng ra bến
xe, lên xe đò về Cà Mau, đó là năm 1960, thằng Minh vừa mười tuổi. Đọc
thư nó, nghe đứt ruột, nó theo anh em vào rừng. Bốn năm sau, nó lên R xin
làm giao liên, rồi gặp ba nó trên đường Trường Sơn. Gian nan nhưng nhiều
lúc, ngẫm lại, đời mình vẫn còn may hơn nhiều anh chị em khác. Một lần
khác Mười Biện tâm sự:
- Đêm đầu gặp nhau, mày biết vợ tao nói gì không? Ơở trong tù bọn
giặc nó đánh em tan nát, bây giờ gặp anh, anh hôn nát cái mặt em! Là nhà
văn mày có sáng tạo nổi tình yêu qua ba tiếng "hôn nát mặt" hay không?
*
* *
Còn nhớ, một chiều cuối năm 1979, Mười Biện tìm tôi:
- Tao muốn nhờ mày một chuyện.
- Tao là thằng viết lách có gì mà mày nhờ, có gì nói đi!
- Mày có chơi với một họa sĩ tên là Đức Quỳnh phải không?
- Có, hay uống bia ở Hội Văn nghệ, nó làm sao?
- Đang ở tù!
Tôi ngạc nhiên:
- Sao vậy.
- Vượt biên bị bắt. Trường hợp này xét ra không có gì nghiêm trọng,
tao muốn cho về. Nhưng trước khi cho về, tao muốn mày lấy danh nghĩa là