văn nghệ sĩ với nhau mày bảo lãnh để anh ta còn nghĩ đến cái tình người
cùng giới. Mày hiểu ý tao.
- Hiểu!
Ba hôm sau hoạ sĩ Đức Quỳnh đến thăm tôi với chai rượu khó kiếm
(lúc bấy giờ), chai Hennessy. Người uống chai rượu ơn nghĩa này đúng ra
không phải là tôi!
*
* *
Có việc gì rắc rối tôi thường tìm đến Mười Biện. Anh bạn văn nghệ
của tôi có một đứa con vượt biên đang ngồi tù. Hai vợ chồng chạy lo khắp
các cửa, bị bọn gian lừa mất mấy cây vàng mà không tiếp cận được người
có quyền. Đêm, tôi gọi điện thoại đến Mười Biện kể lại sự tình, giọng
Mười Biện từ đầu dây bên kia:
- Chuyện gì cũng phải xét cho kỹ, nhưng mày nhờ thì tao làm. Biết sao
không?
- Sao?
- Mày là thằng nhà văn, là thằng có tâm. Tao là thằng có quyền. Cái
quyền làm theo cái tâm. Ê! Nhưng mà nói vậy thì đừng có hiểu là anh em
tao không có tâm đâu nghe mậy! Này, không phải chuyện gì tao cũng làm
được đâu nhá! Người ta tin mày, mày tin tao, tao tin bạn bè tao. Yên tâm!
Chiều hôm sau, chiều hai mươi tám Tết, anh bạn nghệ sĩ mang đến
cho tôi hai cây quất chở trên chiếc xe ba gác, mặt mày hớn hở:
- Trưa nay hai vợ chồng đang ngồi ăn cơm, Tết đến nơi mà vắng nó,
đang rầu rĩ thì nó ló đầu về. Vợ tôi nhìn sững nó, mày hả con, tưởng như