Mười Biện đốp lại tôi:
- Không! Không phải là một cái mà hàng trăm hàng chục hàng ngàn tỷ
cái.
Đang sôi nổi, Mười Biện bỗng trầm xuống nói giọng tâm sự:
- Trong cuộc đời công an của tao, tao tâm đắc một điều: Bất cứ thời
nào, chế độ nào, người dân yêu hay ghét chế độ ấy là qua gương mặt người
công an. Người có chức năng về việc này là thằng bạn cùng lứa với tao,
cùng học ở Liên Xô, tao tin nó, nó tin tao, việc này mày để tao lo.
Độ tháng sau, tôi nhận được một sấp vải đủ may hai cái quần của
người phụ nữ Việt Nam từ Mỹ gửi về, gọi là quà nhớ ơn.
Nhiều lúc nghĩ, cái số của Mười Biện cực khổ vì tôi. Trong bạn bè và
cả bà con dòng họ người nào cũng gặp chuyện rắc rối hay oan ức nhờ đến
tôi, tôi đều nhớ đến Mười Biện, chưa một lần thất bại. Với tôi, Mười Biện
còn là một bạn đọc tri kỷ. Có thể nói Mười Biện đọc không sót một câu nào
của tôi kể cả những bào phỏng vấn, bài phát biểu trên báo đến chuyện ngắn
hay tiểu thuyết.
Đọc xong bao giờ anh cũng điện cho tôi, vừa cho biết cảm tưởng, vừa
nhận xét, có lúc anh hỏi tôi đã đọc của một tác giả nào đó chưa, tôi trả lời
chưa thì anh la rầy rất dữ: "Sao không đọc, mày chỉ biết đọc của mày thôi à,
đọc ngay rồi cho tao biết ý kiến".
Có một buổi sáng vừa đến cơ quan, Mười Biện đã điện thoại cho tôi:
- Tao mới đọc cái chuyện về người lính của mày. Thích lắm! Lãnh
nhuận bút chưa?
- Trưa nay nhậu chơi!