Tôi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Mười Biện. Mười Biện cười, hai
hàm răng lóe lên trong " bụi râu".
*
* *
Năm 1995, đến tuổi sáu mươi bảy, Mười Biện về hưu, cấp đại tá.
Mười Biện mời tôi đến nhà ăn cơm chiều. Nhà Mười Biện nằm trong
một con hẻm đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, một biệt thự nho nhỏ có một cây
xoài, một cây vú sữa, che mát mảnh sân trước nhà. Hai đứa đã già rồi, vẫn
mày tao không khách sáo.
Mười Biện nói:
- Chiều nay vợ tao mời mày một bữa ăn đặc biệt, nhà hàng khách sạn
ở Sài Gòn không một nơi nào có.
- Món gì mà đặc biệt dữ vậy?
- Cá rô nhưng không phải kho tộ, món đó bây giờ lên trời đâu cũng có.
Cá rô này là cá rô kho bầu.
Nghe nói mà giật mình, cá rô kho bầu tôi được ăn lúc còn ở làng đã
hơn năm mươi năm. Ngồi vào bàn ăn tôi hỏi:
- Đứa con đồng chí đâu?
- Nó đi vắng, cũng lận đận như tao. An ninh kinh tế, đã lên cấp tá, đi
suốt, nhưng bữa nay nghe nói mày đến, chắc nó tránh. Biết sao không, gặp
mày là nó nhớ nó bắt tao phải gọi là đồng chí, nó mắc cỡ. Dù lớn mấy cũng
là con cháu. Nó đi vắng, tụi mình thoải mái.
Trước khi vào bữa ăn, tôi nói: